"Cảm xúc sinh viên năm cuối" - Bạn Trịnh Tuấn Hào, sinh viên Khoa Quản trị nguồn nhân lực

Thứ tư - 06/05/2020 21:54
Có người đã từng nói: “khoảng thời gian là học sinh thường cho ta những kỉ niệm khó quên nhất”, nhưng đối với mình không chỉ khoảng thời gian là học sinh mà khoảng thời gian là sinh viên dưới mái trường Nội vụ cũng đã in sâu vào trong tâm trí mình những kỉ niệm khó phai.
"Cảm xúc sinh viên năm cuối" - Bạn Trịnh Tuấn Hào, sinh viên Khoa Quản trị nguồn nhân lực
Ngày bé mình luôn ao ước được trở thành một sĩ quan quân đội nhân dân, tuy nhiên duyên không thành nên mình đến với Nội vụ như là chấp nhận số phận đã định từ trước. Thật tình cờ, nó như một cơ duyên vậy, chẳng thể nào làm khác. Cái chạm đầu tiên của mình trên chặng hành trình đầu tiên của tuổi trẻ, để trở thành sinh viên của Trường ĐH Nội vụ Hà Nội thật đẹp biết bao. Và mình là Trịnh Tuấn Hào - sinh viên Khoa Quản trị nguồn nhân lực, Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội.

Những ngày đầu được học tập tại trường đại học, mình có cảm giác lạ lẫm vì nơi đây hoàn toàn là bạn bè mới, thầy cô mới, môi trường mới. Nhưng điều khiến cho mình cảm thấy vơi bớt trống trải phần nào khi may mắn  có người bạn học cùng mình tại trường từ thời trung học, đặc biệt hơn lại học cùng lớp với mình.  Cuộc sống của mình trong thời gian đầu khi học đại học khá tẻ nhạt,  chỉ quanh quẩn với việc ban ngày đi học, chiều tối ở nhà chơi game,… thi thoảng đi đá bóng.  Và thú thực thì mình đã từng nuôi ước vọng sang năm sẽ thi lại vào một ngôi trường khác. Nhưng thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, sau khi cố vấn học tập -  Thầy Đoàn Văn Tình đã tổ chức thay đổi lại cơ cấu ban cán sự lớp, mình được thầy và các bạn nhất trí  tán thành bầu vào vị trí lớp trưởng, một trọng trách cao cả nhưng cũng đầy thú vị. Nó rèn cho mình tính kiên trì, nhẫn lại, sự bao dung và chân thành. Từ đây, cuộc sống đại học của mình sang một trang mới, có vất vả nhưng lại luôn đầy ắp tiếng cười và đong đầy những kỉ niệm khó phai.

 


Được sự hướng dẫn tận tình của thầy cô giáo trong khoa và các anh chị khóa trước, mình được tham gia  hỗ trợ các chương trình, các hoạt động của Khoa, của Đoàn trường. Những ngày đầu còn khá bỡ ngỡ nên mình cảm thấy khá  rụt rè và tự ti do chưa quen với công việc. Sang đến năm thứ 2, mình đã chín chắn hơn, tự tin hơn và  đã bắt đầu tham gia nhiều hơn trong các hoạt động của Khoa, của Đoàn tổ chức. Từ đó, các hoạt động của mình đều tham gia bằng 100% sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, niềm đam mê trong công tác phong trào.  Mỗi một hoạt động qua đi, mỗi một lần vấp ngã, mình dần trưởng thành hơn, đúc rút được nhiều kinh nghiệm hơn cho bản thân. Và bây giờ, hơn bao giờ hết, mình thấy bản thân mình rắn rỏi và kiên cường biết bao nhiêu.

Một kỉ niệm khó quên trong quãng đời sinh viên của mình là khi được sự quan tâm của các thầy cô trong Đoàn trường Đại học Nội vụ, liên chi Khoa Quản trị nguồn nhân lực khi  được phân công chỉ đạo dựng trại tại Hội báo toàn quốc, mình được phân công phụ trách trực tiếp. Đây là hoạt động đầu tiên mình được giao phụ trách, vừa tự hào nhưng cũng đan xen vào đó là sự lo lắng trong công việc. Những ngày làm trại là những ngày vất vả nhất, anh chị em trong đội làm trại vừa đưa ra ý tưởng vừa thực hiện làm trại cho phù hợp với các tiêu chí của Đoàn khối đặt ra. Một công việc mang đầy sự khó khăn và thử thách, nó đòi hỏi rất nhiều thời gian, sự hy sinh và sự nỗ lực không ngừng. Nhưng anh em trong liên chi luôn cùng nhau đoàn kết một lòng, có những hôm làm trại đến 12 giờ đêm và cùng nhau ăn cơm rang. Ngày hội trại cùng khoác vai nhau, hát vang “Bài ca tuổi trẻ”. Mặc dù kết quả không được như kì vọng, nhưng mình rất vui và tự hào vì đã có những tháng ngày  sát cánh cùng các bạn, đây sẽ là kỉ niệm đẹp mà mình chẳng bao giờ quên. 

 

Có bạn đã hỏi mình rằng làm như vậy thì sẽ được gì? Mình trả lời không cần do dự: “được nhiều lắm!” Được ở đây không phải là được về vật chất, mà là nhận được rất nhiều về mặt tinh thần cũng như trong kinh nghiệm sống. Đó sự trưởng thành, sự tự tin khi ra ngoài xã hội và nhiều hơn nữa là được tình cảm của thầy cô, anh chị, bạn bè. Đó là những thứ vô giá mà chẳng có gì có thể đong đếm hay mua được.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến bây giờ, khi đang là sinh viên năm cuối, quãng đường được học tập tại trường cũng không còn kéo dài lâu nữa, đó là quy luật chẳng thể nào làm khác.  Mình cảm thấy nhớ trường và yêu trường nhiều hơn - nơi lưu giữ  một thời tuổi trẻ  sục sôi nhiệt huyết cũng như cả tuổi thanh xuân mà mình dâng trọn.

 

Giờ đây, khi viết những dòng này, em chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo, các anh chị trong Khoa Quản trị nguồn nhân lực nói riêng  và thầy cô trong BCH Đoàn trường, các thầy cô của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói chung đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ em trong suốt 4 năm học, tạo ra môi trường tích cực cho em phấn đấu và trải nghiệm. Cảm ơn các bạn, các đồng chí đã luôn đồng hành, gắn bó với mình, để lại cho mình những tình cảm rất đặc biệt, khó có thể phai nhòa. Hi vọng các bạn sinh viên sẽ luôn luôn đoàn kết vững mạnh, cùng nhau cố gắng, phấn đấu về mọi mặt trong học tập cũng như rèn luyện, luôn là những sinh viên vững chuyên môn, giỏi công tác phong trào.

Em xin kính chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người./.

 

Tác giả bài viết: Bạn Trịnh Tuấn Hào, Khoa Quản trị nguồn nhân lực

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sinh viên HuHa sẽ làm gì khi đi học trở lại

Kỷ niệm 7-5 (bên phải)
Thư viện điện tử
tra cứu văn bằng
Tra cứu đề tài
Số tay sinh viên
https://truongnoivu-csmn.edu.vn/
http://truongnoivu.edu.vn/
http://truongnoivu-csmt.edu.vn/

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay1,508
  • Tháng hiện tại31,212
  • Tổng lượt truy cập2,739,120
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây